Hạo ca hành-Bạch Cư Dị
Lời yêu thương :: Khu vực chung :: Thơ :: Cổ thi Trung Hoa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hạo ca hành-Bạch Cư Dị
Hạo ca hành
Thiên truờng địa cửu vô chung tất,
Tạc da kim triêu hựu minh nhật.
Mấn phát thương lương nha sử sơ,
Bất giác thân niên tứ thập thất.
Tiên khứ ngũ thập hữu kỉ niên,
Bả kính chiếu diện tâm mang nhiên.
Kí vô trường thằng hề bạch nhật,
Hựu vô đại được trú chu nhan.
Chu nhan nhật tiệm bất như cố,
Thanh sử công danh tại hà xứ?
Dục lục niên thiếu đãi phú quí,
Phú quí bất lai niên thiếu khứ.
Khứ phục khứ hề như trường hà,
Bôn lưu phó hải vô hồi ba.
Hiền ngu quí tiện đồng qui tận,
Bác Mang trủng mộ cao ta nga,
Cổ lai như thử phi độc ngã,
Vị tử hữu tửu thả cao ca
Nhan Hồi đoản mệnh, Bá Di ngã,
Ngã kim sở đắc diệc dĩ đa.
Công danh phú quí tu đãi mệnh.
Mệnh nhược bất lai, tranh nại hà!
Dịch Thơ:
Khúc Hát Hùng Hồn
Đất trời dằng dặc lâu dài,
Đêm qua, nay lại ngày mai không cùng.
Tóc đà râm mái, răng long,
Bốn mươi bảy tuổi, hãi hùng lòng ta!
Năm mươi, mấy nữa mà già,
Lấy gương soi mặt, xót xa bùi ngùi.
Không dây mà buộc mặt trời,
Cũng không có thuốc mà nhồi mặt son.
Mặt son lần nữa không còn,
Sử xanh, chưa thấy vẹn tròn công danh.
Tuổi xanh muốn đợi hiển vinh,
Hiển vinh chưa tới, tuổi xanh qua rồi.
Tuổi xanh như nước sông trôi,
Sông ra Đông Hải chảy xuôi một chiều.
Hiền ngu, quí tiện cũng phèo,
Bắc Mang cao ngất bao nhiêu nấm mồ!
Xưa nay hết thảy hư vô,
Còn ta, tay hãy say sưa hát cười.
Ấy ai chết trẻ: Nhan Hồi;
Ấy ai chết đói; ấy người Bá Di.
Ta nay được thế còn gì,
Công danh, phú quí đều suy mệnh trời.
Mệnh trời không lại, đành thôi!
Bản dịch của Trần Trọng San
Thiên truờng địa cửu vô chung tất,
Tạc da kim triêu hựu minh nhật.
Mấn phát thương lương nha sử sơ,
Bất giác thân niên tứ thập thất.
Tiên khứ ngũ thập hữu kỉ niên,
Bả kính chiếu diện tâm mang nhiên.
Kí vô trường thằng hề bạch nhật,
Hựu vô đại được trú chu nhan.
Chu nhan nhật tiệm bất như cố,
Thanh sử công danh tại hà xứ?
Dục lục niên thiếu đãi phú quí,
Phú quí bất lai niên thiếu khứ.
Khứ phục khứ hề như trường hà,
Bôn lưu phó hải vô hồi ba.
Hiền ngu quí tiện đồng qui tận,
Bác Mang trủng mộ cao ta nga,
Cổ lai như thử phi độc ngã,
Vị tử hữu tửu thả cao ca
Nhan Hồi đoản mệnh, Bá Di ngã,
Ngã kim sở đắc diệc dĩ đa.
Công danh phú quí tu đãi mệnh.
Mệnh nhược bất lai, tranh nại hà!
Dịch Thơ:
Khúc Hát Hùng Hồn
Đất trời dằng dặc lâu dài,
Đêm qua, nay lại ngày mai không cùng.
Tóc đà râm mái, răng long,
Bốn mươi bảy tuổi, hãi hùng lòng ta!
Năm mươi, mấy nữa mà già,
Lấy gương soi mặt, xót xa bùi ngùi.
Không dây mà buộc mặt trời,
Cũng không có thuốc mà nhồi mặt son.
Mặt son lần nữa không còn,
Sử xanh, chưa thấy vẹn tròn công danh.
Tuổi xanh muốn đợi hiển vinh,
Hiển vinh chưa tới, tuổi xanh qua rồi.
Tuổi xanh như nước sông trôi,
Sông ra Đông Hải chảy xuôi một chiều.
Hiền ngu, quí tiện cũng phèo,
Bắc Mang cao ngất bao nhiêu nấm mồ!
Xưa nay hết thảy hư vô,
Còn ta, tay hãy say sưa hát cười.
Ấy ai chết trẻ: Nhan Hồi;
Ấy ai chết đói; ấy người Bá Di.
Ta nay được thế còn gì,
Công danh, phú quí đều suy mệnh trời.
Mệnh trời không lại, đành thôi!
Bản dịch của Trần Trọng San
Similar topics
» Tỳ bà hành-Bạch Cư Dị
» Binh xa hành-Đỗ Phủ
» Yên ca hành-Cao Thích
» Thương Sơn tảo hành-Ôn Đình Quân
» Tảo thu độc dạ-Bạch Cư Dị
» Binh xa hành-Đỗ Phủ
» Yên ca hành-Cao Thích
» Thương Sơn tảo hành-Ôn Đình Quân
» Tảo thu độc dạ-Bạch Cư Dị
Lời yêu thương :: Khu vực chung :: Thơ :: Cổ thi Trung Hoa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|